Cuộc Phiêu Lưu Kì Diệu của Edward Tulane
Tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện thiếu nhi có vẻ đơn giản kể về một chú thỏ bằng sứ mặc bộ đồ quý tộc kiêu căng tự phụ bị lạc, trải qua nhiều cuộc phiêu lưu rồi tìm được đường trở về sau nhiều năm. Nhưng, không chỉ có thế.
Nó khiến cho trái tim của những người không còn là trẻ con rung động. Một cách mê đắm dịu dàng như một bản tình ca du dương dạy chúng ta về tình yêu thương.
Tôi thấy ở Edward Tulane một đứa trẻ dại. Đứa trẻ được yêu thương,được bao bọc nhưng hờ hững với những người quanh mình, với mẹ mình. Đứa trẻ không bao giờ biết lắng nghe mà chỉ biết ngước lên trời cao, mơ tới những mộng tưởng huyễn hoặc xa vời. Nó coi yêu thương dành cho nó là tất nhiên nên chẳng bận lòng đến việc đáp trả một cách hết lòng.
Rồi nó vào đời. Nó bị đời quăng xuống đáy bùn, vùi dưới rác thải, nó lang thang khắp nơi, khi thì hạnh phúc ngọt ngào, khi thì cay đắng như địa ngục. Có người yêu thương nó, có người hắt hủi nó, coi nó như cỏ rác. Có người nâng niu ôm ấp nó, người khác lại đá nó dưới mũi giày. Đó là cuộc đời, cuộc đời không của riêng ai.
Rồi những va đập của cuộc đời dạy nó biết mở lòng lắng nghe để yêu thương, để dành cho người khác trái tim mình. Rồi cuộc đời đưa nó rời xa những người yêu thương nó để nó nhận ra trái tim mình tan vỡ. Nó tuyệt vọng cùng cực. Nó không còn muốn yêu hay được yêu.
Nhưng rồi sẽ có ai đó đến, dạy cho nó phải mở lòng thêm và học cách chờ đợi. Nó đã học theo bài học đó. Và ngay lúc đó, nó may mắn tìm được về với người đã yêu thương nó hết mực, như mẹ. Chẳng phải cuộc đời chúng ta cũng như vậy hay sao? Đánh mất rồi mới biết trân trọng. Đau đớn rồi mới biết mở lòng. Chết đi rồi mới biết sống. Sai lầm rồi mới biết đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn cả… liệu cuối cùng, chúng ta có thể quay về?
Hàn Băng Vũ giới thiệu